Đi cướp để lấy tiền… thuê khách sạn
Những ngày cuối tháng 4 và đầu tháng 5-2022, trên địa bàn xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An liên tiếp xảy ra các vụ cướp tài sản nhằm vào học sinh trên đường tới trường hoặc đi học về. Thủ phạm là một nhóm thiếu niên thoắt ẩn, thoắt hiện chặn đường cướp điện thoại đi động.
Vào cuộc điều tra, Công an huyện Cần Giuộc đã bắt giữ đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Hiếu, SN 2004, ngụ tại địa phương cùng Nguyễn Tấn Khải, SN 2006, ngụ quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh; Trần Quang Duy, SN 2005; Lê Ngọc Phương Anh, SN 2007, cùng tạm trú quận Bình Tân; Vũ Quang Đại, SN 2006, ngụ quận 6, TP Hồ Chí Minh.
Khi bị bắt, Nguyễn Văn Hiếu nói rằng: “Dạ chúng cháu không đứa nào nghiện hút ma túy cả, chỉ thấy người ta có cuộc sống xa hoa, đi xe hơi, ngủ khách sạn, uống rượu bia xịn nên mới đi cướp để có tiền thử dùng mấy thứ đó cho biết….”. Đau lòng hơn nữa là khi được triệu tập, chỉ có vài bậc cha mẹ đến xác nhận con mình, nhưng lấy lý do quá bận bịu chuyện cơm áo gạo tiền nên có chút lơ là chăm sóc, dạy dỗ con, còn lại không thấy đến và cũng không có bất cứ lời nhắn gửi gì.
Cha của Nguyễn Văn Hiếu làm nghề tự do còn mẹ làm nghề thu mua ve chai. Hàng ngày cứ mờ sáng, lúc anh em Hiếu còn đang ngủ thì cha mẹ đã dậy, để lại vài ổ bánh mì không nhân, vài gói xôi trước khi rời khỏi nhà lao đi kiếm kế sinh nhai, đến đêm khi xong việc trở về thì hai đứa đã ngủ say nên không có thời gian dạy dỗ và cũng không có điều kiện cho chúng học con chữ, phép tính làm hành trang bước vào đời sau này. Không có người lớn kèm cặp, lại thiếu thốn đủ bề nên cứ mỗi sáng mở mắt ra, anh em Hiếu lại mò đến phòng trọ kế bên nơi một nhóm thanh niên mới lớn thường tụ tập ăn nhậu, cờ bạc, hút chích chờ được sai vặt để đổi lấy vài miếng thịt, cá cho đỡ thèm.
Cái tốt thì không được ai chỉ bảo, còn cái xấu của đám thanh niên kia cứ tiêm nhiễm vào đầu Hiếu và nó cứ lớn dần theo thời gian nên khi bước vào tuổi dậy thì, cậu ta bắt đầu “nổi loạn” thích làm người lớn, thích có nhiều tiền để sắm xe mô tô, điện thoại xịn, đồng hồ đeo tay, quần áo đẹp, uống bia lon, ngủ khách sạn…nên đã trốn nhà lên khu vực chợ đầu mối Bình Điền tìm những đứa trẻ cùng cảnh ngộ để kết băng nhóm.
Đứa đầu tiên mà Hiếu kết bạn là Trần Quang Duy, sinh năm 2005. Cha mẹ Duy là người một tỉnh miền Tây Nam Bộ, cũng bởi gặp nhiều thất bại trong làm ăn nên đã gán ruộng vườn trả nợ rồi dắt Duy cùng đứa em gái lên thuê phòng trọ ở quận Bình Tân, sắm chiếc xe đẩy đi bán hoa quả dạo quanh khu công nghiệp, gửi hai anh em cho một người hàng xóm trông nom hộ. Một mình người hàng xóm không thể quán xuyến chu đáo vì phải trông chừng hơn chục đứa trẻ nên cử sểnh ra là Duy cùng mấy đứa nhỏ lại chạy sang mấy phòng trọ bên cạnh nơi tá túc của một số tay anh chị chuyên bán lẻ ma túy và cho vay nặng lãi xin bánh kẹo.
Khi Duy cùng đám trẻ xem mấy tay “anh, chị” như người thân, chúng bắt đầu giở trò lợi dụng bằng cách nhờ mấy đứa mang những tép ma túy cho đám con nghiện đứng chờ ngoài đầu ngõ, hoặc nhận những gói tiền mà người vay nợ mang trả mang vào phòng cho chúng. Lối sống buông thả, xem thường pháp luật của đám “anh, chị” đã tiêm nhiễm vào đầu Duy, biến cậu bé kháu khỉnh, ngoan ngoãn trở thành đứa trẻ thích bỏ nhà đi hoang và đỉnh điểm là đợt mượn hàng chục triệu đồng của đám cho vay nặng lãi ở phòng bên rồi trốn gia đình đi ăn nhậu rồi thuê khách sạn ngủ qua đêm báo hại cho cha mẹ phải còng lưng gánh món nợ quá lớn mà trả góp hơn 2 năm vẫn chưa vơi được phân nửa vốn lẫn lãi.
Được sự giới thiệu của Duy, chỉ ít ngày sau cả hai đã nhanh chóng kết nạp thêm những bạn cùng trang lứa và cũng cùng cảnh ngộ là bị cha mẹ bỏ bê, không chăm sóc vì bận lo lăn lộn kiếm bữa ăn hàng ngày gồm: Nguyễn Tấn Khải, sinh năm 2006; Lê Ngọc Phương Anh, sinh năm 2007, cùng tạm trú quận Bình Tân; Vũ Quang Đại, sinh năm 2006, tạm trú quận 6 và Lê Tấn Quang Vinh, sinh năm 2008, tạm trú quận 5, TP Hồ Chí Minh.
Mặc dù không nghiện hút ma túy, nhưng do muốn học đòi lối sống của những người thành đạt, cả bọn bàn nhau bán xe mô tô (mượn của gia đình) lấy tiền thuê khách sạn làm nơi trú ngụ, tậu điện thoại, quần áo đẹp để đánh bóng mình và kèm theo đó là những bữa ăn nhậu phê pha. Việc học đòi lối sống xa hoa nhanh chóng đẩy những đứa trẻ vào cảnh “cháy túi”, và để có tiền tiếp tục “cuộc chơi”, chúng bàn nhau đi cướp điện thoại đi động của người đi đường và nhắm vào đối tượng là học sinh trung học phổ thông trở xuống vì các em thường thiếu kinh nghiệm, hay lơ là và mất cảnh giác.
Những đứa trẻ bơ vơ trong chính nhà mình
Mới đây, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũng đã triệt phá băng cướp “nhí” còn manh động hơn. Vào tối ngày 1-5-2022, trong lúc tuần tra phòng chống tội phạm, Công an phường Tân Bình, TP Dĩ An phát hiện một nhóm nam giới tuổi còn rất nhỏ (khoảng từ 15-17) đang lớn tiếng cãi cọ, văng tục, chửi bậy gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của nhiều hộ dân xung quanh. Đến gần, tổ công tác phát hiện 3 đối tượng đang cầm trên tay 1 cây 3 chĩa dài khoảng 3 mét, 2 con dao phóng lợn được hàn nối vào 2 cây sắt dài nên mời tất cả về trụ sở làm việc.
Sau nhiều giờ đồng loạt im như thóc, đến gần sáng, các đối tượng mới chịu khai tên gồm: Hoàng Văn Trường Giang, SN 2006 tại tỉnh Hà Tĩnh; Ngô Văn Minh, SN 2005 ở tỉnh Thái Bình; Lê Minh Tiến, SN 2007; Trần Tuấn Kiệt, Nguyễn Hoàng Vĩnh Thắng, Nguyễn Ngọc Anh Tuấn, cùng SN 2006; Nguyễn Huỳnh Nhật Hào, SN 2007, cùng ngụ phường Tân Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Do nhóm đối tượng này có nhiều biểu hiện bất thường, lại đang nằm trong diện theo dõi của trinh sát hình sự nên tất cả được chuyển giao cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Dĩ An tiếp tục điều tra làm rõ.
Ngoài một số vụ cướp trước đó, vào tối 30-4-2022, cả bọn cầm theo 1 cây 3 chĩa bằng kim loại, một con dao tự chế dọa tấn công một đôi nam nữ đang đứng nói chuyện trên lề đường số 10, khu dân cư Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương để cướp tài sản, tuy nhiên do người đàn ông bỏ chạy và người nữ van xin vì không có tiền nên bọn chúng đã dùng cây 3 chĩa đập phá chiếc xe mô tô trước khi bỏ đi.
Một cán bộ Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương kể rằng sau khi tiếp nhận hồ sơ, anh tìm hiểu hoàn cảnh của những đứa trẻ này thì hiểu lý do chúng sớm hư hỏng bởi gần như bị cha, mẹ bỏ bê. Đứa thì cha, mẹ mải mê buôn gánh bán bưng mà bỏ bê, đứa thì cha, mẹ tối ngày ngồi sòng bài mà không quan tâm, đứa thì con nhà có chút của ăn, của để nhưng cha, mẹ mải làm giàu cũng không quan tâm… Trong ký ức lộn xộn, bọn trẻ kể lại những lần sử dụng hung khí đi cướp, chỉ là hù dọa nạn nhân hòng lấy tiền nướng vào mấy trò đỏ đen, ăn nhậu để cho biết mùi đời như những người trưởng thành chứ không dám tấn công vì sợ người ta bị thương.
Hoàng Văn Trường Giang và Ngô Văn Minh khóc nói rằng: “Chúng con chỉ muốn được cha mẹ chăm sóc như mấy bạn hàng xóm, nhưng có khi cả tuần liền khi ngủ dậy đã không thấy cha mẹ đâu, còn nửa đêm khi chúng con ngủ say rồi cha mẹ mới về…Chúng con cũng thèm được đến trường lắm, nhưng cha mẹ bảo không đủ khả năng…”.
Nói về băng cướp “nhí” ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Đại úy Lê Nguyễn Thành Luân, điều tra viên Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an huyện Cần Giuộc kể, thời điểm nhận bàn giao băng cướp này từ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội để tiếp tục điều tra, khi được đưa vào phòng lấy lời khai, có đứa hồn nhiên kể vanh vách về quá trình phạm tội của mình, nhưng cũng có đứa chỉ biết đứng khoanh tay cúi người “chào các chú” rồi ngô nghê không biết nói cái gì, trả lời đầu đuôi ra sao, đặc biệt tất cả trong số đám trẻ này chỉ biết sơ sơ mặt chữ, viết được mỗi cái tên, còn những chữ khác thì không viết được. Đặc biệt tất cả rất hồn nhiên không nghĩ đến hậu quả mà chúng gây ra cho xã hội và cho chính tương lai của bản thân mình.
Nguồn: cand.com.vn
-
Untitled Document -
-
-
Đang online: 1 Hôm nay: 12993 Trong tuần: 36753 Trong tháng 656662 Tất cả: 16148917