Cứu cháu bé khỏi tử thần
Cho đến thời điểm này, khi cháu Đ đã về nhà an toàn, được ôm cháu trong tay, ông Nguyễn Văn Thược (SN 1957, ở xã Nhân Chính, Lý Nhân), ông nội của cháu Nguyễn H.Đ vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút không thấy cháu chơi ở nhà và sau khi tìm được cháu trong tủ bảo ôn.
Ông vốn là cán bộ về hưu, tham gia các hoạt động ở địa phương, có nhà mặt đường ở xã Nhân Chính nên xây phòng để cho thuê, ngay bên cạnh nhà ở của mình. Sát phòng thuê là nhà của con trai và con dâu ông. Con trai ông đi làm trên Hà Nội, con dâu bán thuốc ở nhà, kết hợp trông con trai là cháu Nguyễn H.Đ. Hằng ngày, cháu ở với mẹ và thường xuyên sang chơi, ăn ngủ với ông bà nội.
Chiều 13-8, ông Thược đi họp, cháu Đ đòi đi theo nhưng ông không cho, bảo ở nhà với mẹ. Vì thế, cháu tha thẩn chơi một mình rồi sang quán trà sữa KAY - nơi Nguyễn Trường Giang thuê nhà của ông bà nội mở quán. Quán nằm ở giữa nhà bố mẹ cháu và ông bà nên Đ cũng hay sang chơi, thường chơi một lúc rồi về. Đen đủi cho Đ là hôm đó cháu sang đúng vào lúc Giang đang “khó ở” khi hắn vừa đi ship (giao hàng) về, đang làm trà sữa cho khách. Với bản tính hiếu động, cháu Đ hỏi chuyện nhiều, muốn Giang chơi với cháu khiến Giang bực tức, ra tay với cháu, dùng dây giày thít cổ cháu. Khi thấy bé Đ không còn cựa quậy nữa, Giang nghĩ cháu đã chết nên lấy thùng carton (thùng đựng loa hắn mới mua) cho cháu vào thùng rồi bỏ vào tủ bảo ôn, đóng 3 lần khóa rồi bỏ trốn lên Hà Nội.
5h chiều 13-8, đi họp về đến nhà nhưng không thấy cháu đâu, ông Thược đã hỏi vợ, vợ bảo tưởng con dâu trông, con dâu lại tưởng cháu đi với ông nội. Biết có việc không lành, gia đình ông Thược tổ chức tìm kiếm, mò ở mương nước, báo với chính quyền địa phương và công an xã đề nghị tìm kiếm, đồng thời gọi điện cho bố cháu Đ đang ở Hà Nội check camera để tìm hướng đi của cháu. Khi anh Tuân - bố cháu Đ check camera phát hiện cháu đi vào quán trà sữa của Giang nhưng không thấy đi ra nên ông Thược đã gọi điện cho Giang để hỏi. Tuy nhiên, Giang cho biết có nhìn thấy cháu Đ đi vào nhưng sau không thấy đâu. 10 phút sau, ông Thược lại gọi cho Giang bảo hắn về mở cửa nhưng Giang nói đang ở trên Hà Nội không về được, ông bảo hắn là “bác phá khóa nhé” rồi cùng mọi người phá cửa để vào bên trong. Tìm các nơi, kể cả mở tủ bảo ôn nhưng không thấy cháu đâu, gia đình ông Thược khá thất vọng và lo lắng, tập trung tìm hướng khác vì nghĩ cháu bị bắt cóc hoặc ngã xuống ao.
Đúng lúc tuyệt vọng nhất thì anh Đặng Trung Thìn (27 tuổi, hàng xóm) tìm thấy Đ. trong tủ bảo ôn tại quán của Giang. Khi đó, bé trai bị đặt trong thùng carton, đè lên trên là một túi đá 5 kg và tủ thì vẫn bật ở mức nhiệt độ dưới 0 độ C. Anh Thìn cho biết, anh hay đọc báo, xem các phim hình sự, thấy đối tượng thường giấu xác trong tủ cấp đông nên anh đã nghĩ đến tình huống này. Vì vậy, anh mở tủ ra lần nữa, bỏ túi đá ra, nhấc cái thùng carton bị ướt và hét lên khi thấy cháu nằm co quắp trong thùng, người tím tái, đang kêu khe khẽ.
“Cháu tôi tím tái, kêu một cách yếu ớt, người thì lạnh ngắt. Khi đưa cháu đi cấp cứu mới phát hiện cổ cháu bị thắt bằng dây giày, bị sưng tím lên” - ông Thược tả lại tình trạng của Đ. khi được đưa ra khỏi tủ cấp đông. Ngay lập tức, cháu Đ được đưa đi cấp cứu tại trạm xá, sau đó chuyển tới Bệnh viện Sản nhi Hà Nam rồi Bệnh viện Nhi Trung ương. “Tôi không dám nghĩ lại khoảnh khắc lúc đó. Tôi đau lắm, nhìn thấy cháu trai của tôi nằm trong cái tủ lạnh ngắt như vậy, tôi căm phẫn nó. Nếu không có Thìn, không biết cháu tôi sẽ như nào. Cháu tôi như được sinh ra lần nữa”, ông Thược cho biết.
Cuộc truy lùng theo dấu kẻ giết người
Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho biết, nạn nhân là cháu nhỏ nên dư luận rất quan tâm, có nhiều luồng dư luận khác nhau như: Đối tượng ngáo đá, hậu COVID... “Vì vậy, khi chưa bắt được đối tượng, lãnh đạo Công an tỉnh và các lực lượng rất căng thẳng, quyết tâm bằng mọi biện pháp bắt giữ đối tượng nhanh nhất, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Ngay khi có thông tin, chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng để truy tìm, bắt giữ đối tượng, làm rõ động cơ gây án. Một điều khá may mắn là cháu bé đã ổn định sức khỏe” - Đại tá Nguyễn Quốc Hùng bày tỏ.
Ngay sau khi có thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ công phối hợp với Công an huyện Lý Nhân và các đơn vị chức năng khám nghiệm, điều tra, làm rõ và truy bắt đối tượng gây án. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thực hiện nhiều nhiệm vụ đồng loạt: Khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai nhân chứng, truy vết nghi phạm... Thời điểm đó, nghi can số 1 của vụ án là Nguyễn Trường Giang. Từ hình ảnh camera giám sát, Cơ quan điều tra xác định Giang mặc áo đen, đi xe máy về hướng cầu Châu Giang. Trực tiếp Đại tá Đỗ Hoài Nam, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam chỉ đạo vụ án.
Thượng tá Nguyễn Văn Cường, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam cho biết: “Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất man rợ, được sự quan tâm của dư luận nên Ban Giám đốc và tất cả chúng tôi đều quyết tâm phải bắt được đối tượng nhanh nhất, không để hắn lẩn trốn xa hơn. Từ cầu Châu Giang, đối tượng có thể di chuyển theo nhiều hướng như đi Lục Bình (Hà Nam), Hà Nội, Thái Bình... Việc điều tra gặp nhiều khó khăn vì đêm tối, thực tế thời điểm cháu bé bị hành hạ, nhốt vào tủ bảo ôn không có nhân chứng nào trực tiếp chứng kiến, còn camera giám sát không quay được phía trong. Trong khi đó, nạn nhân là cháu bé đang ở trong tình trạng nguy hiểm tính mạng nên chúng tôi cũng không thể tiếp cận để khai thác”.
Với sự quyết tâm cao độ, lực lượng chức năng đã chia làm nhiều mũi công tác vừa khám nghiệm, thu thập lời khai nhân chứng, người biết việc; tổ thì lên Hà Nội nắm tình hình sức khỏe cháu Đ, động viên mẹ cháu và ghi thông tin; các tổ khác rà soát địa bàn; đến các nơi Giang có thể lẩn trốn đồng thời gửi thông tin đến công an các tỉnh đề nghị hỗ trợ. Theo báo cáo từ mũi trinh sát tại quê của Giang ở xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, đối tượng ở địa phương chưa có điều tiếng gì. Hắn cũng chưa từng phải điều trị bệnh lý về tâm thần cũng như không nằm trong danh sách theo dõi người nghiện ma túy.
Phòng Cảnh sát hình sự cử 2 mũi trinh sát đi Hà Nội, phát hiện nơi lẩn trốn của Giang lúc đó là ở phòng trọ tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Qua xác minh, Giang trốn tại phòng trọ của người tên Đức, là bạn của anh trai Giang. Điều này nằm trong sự tính toán của lực lượng chức năng khi nghi phạm có nhiều khả năng sẽ tìm đến những người thân quen, địa điểm quen biết để lẩn trốn. 22h30 cùng ngày, Công an tỉnh Hà Nam ập vào phòng trọ, bắt giữ Nguyễn Trường Giang. Khi bị bắt, Giang không chống đối hay có bất kỳ hành động phản kháng nào.
Lời thú nhận của kẻ thủ ác
Chúng tôi gặp Giang 2 ngày sau khi hắn bị bắt. Giang cho biết, đêm đầu tiên hắn sợ, không ngủ được nhưng đến đêm thứ hai thì hắn ngủ ngon giấc vì được các chú công an động viên và bản thân biết cháu Đ còn sống. Giang kể khá rành rẽ việc sát hại cháu Đ với những tình tiết man rợ, cố tình tước mạng sống của cháu để che giấu hành vi bởi trong quá trình thực hiện tội ác, cháu Đ ngất đi rồi lại tỉnh dậy kêu cứu.
“Lúc đó, cháu không nghĩ được gì, chỉ sợ Đ tỉnh dậy thì sẽ lộ chuyện bị đánh. Vì thế, cháu đã đập đầu, bịt mồm, ghì cổ Đ xuống sàn nhà, lấy dây thít vào cổ Đ. Khi thấy Đ không còn cử động nữa, nghĩ Đ đã chết, cháu lấy thùng carton cho Đ vào, rồi mở tủ bảo ôn, lấy đá trong tủ ra rồi để thùng carton có cháu Đ vào trong. Thấy vẫn còn chỗ trống, cháu đặt túi đá 5 kg lên trên, đậy nắp rồi đè máy đóng nắp hộp lên”. Tôi hỏi Giang “mục đích của việc cho cháu Đ vào tủ bảo ôn, rồi chèn đá, chèn máy lên để làm gì”, Giang khá bình tĩnh trả lời: “Mục đích của cháu là để mọi người không phát hiện ra việc cháu giết Đ, để vào trong tủ, sẽ không bị ai phát hiện ra, sau đó, cháu sẽ tìm cách xử lý xác sau”. Giang cho biết, hắn giấu cháu Đ vào tủ bảo ôn vì để trong đó, xác cháu Đ sẽ không bị phân hủy, không ai biết cháu đã chết nên sẽ có thời gian để tìm cách phi tang.
Thật sự, tôi chưa từng nghĩ một kẻ chưa tiền án tiền sự, không nghiện ma túy, không tâm thần mà có thể lạnh lùng và độc ác đến như vậy. Không có bất cứ mâu thuẫn nào, ông bà nội cháu Đ tử tế, thường xuyên giúp đỡ Giang. Thế mà, chỉ vì cháu muốn mình chơi cùng, Giang nhẫn tâm sát hại cháu đến cùng, rồi tìm cách giấu xác để phi tang. Tội ác của hắn có lẽ những kẻ tội phạm chuyên nghiệp cũng không nỡ làm như vậy.
Theo lời của Giang thì sau khi làm hại cháu Đ, hắn đã khóa cửa phía sau, khóa cửa kính phía trước, kéo cửa sắt khóa lại rồi đi xe máy ra đường. “Lúc đó cháu sợ lắm, cháu đi lang thang ra cầu Châu Giang, cháu không biết đi đâu về đâu, cứ đứng lang thang ở đó. Khi bác Thược gọi điện, cháu sợ nên nói dối. Sau bác ấy gọi lại, cháu càng cuống, càng nói nối. Rồi cháu lên Hà Nội, gọi điện cho Đức xin ngủ nhờ. Đến đêm thì có 2 chú công an vào. Cháu biết cháu không thể trốn được nữa...”, Giang cho biết.
Nguồn: cand.com.vn